Như vậy cũng đủ khiến người ta tức giận.
Người đẹp trai như vậy lại bị Đường Nhân bắt mất, thật sự muốn đánh
cô một trận quá.
Bây giờ các nữ sinh khác cũng đã biết bác sĩ mà Triệu Nhạc nói chính
là sinh viên khoa y.
Lục Trì ngồi bên cạnh Đường Nhân, đưa thứ trên tay cho cô, nhẹ
giọng hỏi: "Mệt sao?"
Đường Nhân vui vẻ nói: "A, sữa chua." Lâu rồi cô chưa được uống
sữa chua, đáng thương quá mà.
"Mệt! Nhưng gặp cậu là hết mệt rồi." Cô cắm ống hút vào hộp sữa
chua, hỏi han: "Bên cậu học quân sự mệt không? Nghe nói chỗ cậu ít bóng
cây lắm hả."
Bây giờ Lục Trì không bị đỏ tai khi nghe cô chọc nữa, anh khẽ gật
đầu, xác nhận rất ít bóng cây: "Ừ."
Anh vốn đã ít nói, bây giờ xung quanh có nhiều người, anh lại càng
kiệm lời hơn.
Đường Nhân hút hết hộp sữa chua, giờ tay chuẩn bị ném vào thùng
rác.
Vài nữ sinh lén nhìn trộm sang thầm hy vọng Đường Nhân ném trật ra
ngoài, sau đó bị mất mặt.
Ai ngờ hộp sữa chua bay một vòng cung rất đẹp, chuẩn xác lọt vào
thùng rác.
Kỹ thuật ném bóng rổ của cô vẫn cực kỳ chuẩn. Đường Nhân huýt sáo
một hơi: "Đi ăn tối thôi."