Đường Nhân thở dài: "Ngày mai thử xem sao, tối nay ngâm chân cho
đỡ đau."
Khi hai người đang nói chuyện, Triệu Nhạc phát hiện những người
xung quanh đều đang nhìn về một phía, cô ta quay đầu lại nhìn theo: "À,
bác sĩ nhà cậu đến rồi."
Cụm từ này không còn xa lạ gì với lớp tiếng anh thương mại 1.
Triệu Nhạc thường hay nói cụm từ này với Đường Nhân, hơn nữa
không ít người còn suy đoán người đó đi làm rồi.
Đường Nhân nghiên đầu nhìn theo.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Trì mặc đồ lính.
Bộ đồ lính rằn rì màu xanh đậm khiến làn da trắng của anh nổi bật lên,
chính trực cao ngất, khuôn mặt tuấn tú cùng dáng người hoàn hảo khiến
không ít nữ sinh ngay ngất.
Triệu Nhạc nhịn không được nói: "Má ơi, bác sĩ nhà cậu trông đẹp trai
thật đó."
Cô ta chưa bao giờ thấy nam sinh nào đẹp trai như vậy, không có nam
sinh nào trong lớp lọt vào mắt Triệu Nhạc.
Đường Nhân khẽ nâng cầm kiêu ngạo, tâm tình sung sướng, Triệu
Nhạc khen bạn trai cô đẹp trai, đương nhiên là khen ánh mắt của cô biết
nhìn người.
Cô giơ tay vẫy vẫy.
Vì vậy phần lớn nữ sinh lập tức thấy nam sinh kia nhìn về phía chỗ đó,
đi thẳng qua, ánh mắt anh trước sau vẫn không nhìn về phía khác.