Lạnh lùng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị bắt làm tù binh rồi.
“Rồi rồi rồi, biết rồi, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà cũng khiến cậu
mê mệt cho được…. Nếu cậu muốn, tớ cũng cột áo cả ngày cho cậu, cột
đến khi cậu hộc máu luôn cũng được.” Tô Khả Tây che miệng.
Lục Trì cột hai ống tay áo lại với nhau rất chỉnh tề, giống như tính
cách của anh vậy.
Đường Nhân vươn ngón tay ra, lưu luyến nhẹ nhàng cởi bỏ, đưa áo
đồng phục lên chóp mũi.
Đúng như cô nghĩ, một mùi hương thơm ngát ngập tràn trong áo.
Tô Khả Tây không đành lòng nhìn thẳng: “Nhìn bộ dáng si tình của
câu kìa!!”
Đường Nhân không để ý tới Tô Khả Tây, xoay người sang chỗ khác,
khom lưng cúi xuống bàn tìm này nọ, thì sau lưng váy đồng phục lộ ra một
khối màu đỏ nho nhỏ.
Tô Khả Tây kinh hãi: “Bà ơi dì cả của bà đến rồi, làm tôi còn tưởng
cún con kia tấn công bà nữa chứ.”
Đường Nhân không bao giờ cảm thấy đau khi kinh nguyệt đến, cũng
may thời gian đến cũng có quy luật. Nếu không có quy luật, thì chắc cô
cũng không biết khi nào thì kinh nguyệt đến.
Nghe vậy, Đường Nhân nhíu mày, đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay có mùi
tanh của máu.
Cô quay người lại, mượn gương của Tô Khả Tây xem xét, quả nhiên
có một vết máu trên váy đồng phục. Cẩn thận nghĩ lại, hai ngày này vừa
đúng lúc kinh nguyệt tới.