Đường Nhân dùng chân đá đá Lục Trì.
Lục Trì thở dài, hiểu rõ ý tứ của giáo sư, khẽ mấp máy môi.
Giọng nói của anh cực nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng. Đường Nhân thính
tai, nhanh chóng nghe rõ trình tự anh nói, mặc dù không chi tiết, nhưng
cũng đủ để cô làm được một đoạn rồi.
Hơn nữa mới bắt đầu học, cho nên bài học cũng chưa quá khó khăn.
Đường Nhân ho nhẹ một tiếng, đi lên bục giảng, cuối cùng chỉ viết
một nửa bài làm trên bảng đen, sau đó mỉm cười nhìn về phía giáo sư.
Toán cao cấp và toán cao trung không giống nhau, cho dù cô thông
minh đến mấy cũng phải sao chép lại, cô không học môn này, cho nên rất
khó để giải một bài toán cao cấp.
Mặc dù Lục Trì nói trình tự cách giải cho cô, nhớ kỹ có thể áp dụng
được, còn những bước tính toán đều do tự cô giải.
Giáo sư luôn dõi theo, cũng không ngờ cô có thể làm đúng trình tự,
cho dù chỉ giải được một nửa những cũng gật gật đầu: "Chị là sinh viên
khoa nào?"
Đường Nhân ngoan ngoãn trả lời: "Khoa ngoại thương ạ."
Giáo sư không còn lý do để giữ cô lại, khoát khoát tay ý bảo cô về chỗ
ngồi, sau đó lại tiếp tục giảng bài.
Sau khi quay lại chỗ ngồi, Đường Nhân thở dài một hơi, oán hận nói:
"Nếu tớ biết trước giáo sư tiết này thích bắt sinh viên trả lời thì tớ đã không
đến rồi..."
Thật đáng sợ, so với cao trung thì đại học đáng sợ hơn rất nhiều.