Lục Trì nhìn cô, không nói lời nào.
Đường Nhân đột nhiên kịp phản ứng, nhớ ra Lục Trì đã giúp cô mà cô
còn oán hận như vậy, nên cô vội vàng dịu giọng: "Rồi rồi rồi, ngày ngày
đều tới tìm cậu."
Lúc này Lục Trì mới gật đầu hài lòng.
Đường Nhân nhịn không được thầm nghĩ, từ lúc lên đại học tới giờ
Lục Trì càng ngày càng bộc lộ tính cách rất rõ ràng, bây giờ còn không
thèm che giấu.
Qua một lát, cô tiến tới gần nhỏ giọng nói: "Ngày mai tớ đi thi đấu
giao hữu, cậu đi xem chứ?"
Ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bị rèm cửa sổ che một nửa, rơi
trên gương mặt cô, tô đậm chỗ sáng chỗ tối rõ ràng trên mặt cô, làm nổi bật
lên làn da trắng nõn mịn màng, hình như còn nhìn thấy rõ cả lông tơ.
Lục Trì nghe thấy bản thân trả lời: "Ừ."
~
Tháng mười một, thi đấu giao hữu tổ chức vào ngày chủ nhật.
Chuyện này Trương Viện nói cho Đường Nhân biết, bởi vì năm nay
sinh viên giỏi thể thao không nhiều, mà đội nữ bóng rổ lại thiếu người.
Đường Nhân được bố trí ở vị trí dự bị.
Đối với chuyện này, Đường Nhân cũng không ý kiến gì, cô được ra
sân thì cố gắng chơi hết sức, còn không được ra sân thì lại cố gắng cổ vũ
hết mình.
Mà từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ được thi đấu thật sự.