Trước kia cô có đến trường Đường Quân, xem anh hai cô thi đấu,
trong đội bóng nam phần đông đều rất đẹp trai, cho nên phần lớn người đến
xem đều là nữ sinh, tiếng la ré rung trời.
Mà trận thi đấu đó thật sự rất đã mắt, khiến người xem như cô cũng
cảm thấy rất sảng khoái.
Cuộc tranh tài tổ chức ở đại học G.
Sân bóng rổ đại học G nằm trong nhà thi đấu, được xây dựng một cách
hoành tráng, chỗ ngồi cũng rất nhiều, vì lần này là thi đấu giao hữu, cho
nên còn có cả nhà tài trợ.
Đại học S cũng có tài trợ.
Toàn bộ đội nữ đều ở trong phòng nghỉ đợi tí nữa ra sân.
Thi đấu giao hữu rất đơn giản, chỉ là hai bên đội bóng luyện tập thêm
mà thôi.
Nhưng các sinh viên lại rất nhiệt tình, còn sớm đã đến ngồi đầy khán
đài, không chỉ nữ sinh, mà hơn phân nửa là nam sinh.
Trong phòng nghỉ, Trương Viện đang khởi động cùng với các đồng
đội.
Đường Nhân ở kia nhàm chán xoay xoay trái bóng, sắc mặt lạnh nhạt,
không sốt ruột, có lẽ hôm nay cô còn không được ra sân.
Cô vào được ghế dự bị đều là do Trương Viện ra sức, thi đấu với vài
người trong đội, sau đó đã luyện tập hai tháng.
Nếu kỹ thuật cá nhân của cô hoàn hảo, mà không kết hợp được với
đồng đội thì cũng vô dụng.