Cô duỗi tay lật một cái, phần tổng hợp tính điểm từng phần, cái khác
được trọn điểm, chả trách đứng thứ nhất, chỉ một môn vật lý thôi đã có thể
bỏ xa được rất nhiều người, nhìn lại bản thân chưa được một phần mười.
Con mẹ nó, giữa người với người mà có sự chênh lệch lớn đến vậy
sao.
Đường Nhân nhìn xuống dưới, xem đến bài toán vật lý, nhận thấy bản
thân sai câu cuối cùng, cô chống cằm: “Rõ ràng là mình cảm thấy mình tính
đúng mà……”
Lúc cô viết xuống thì cảm giác đầu tiên chính là như vậy.
Tô Khả Tây: “Nhìn bộ dạng uất ức của cậu khiến tớ vui thật đấy.”
Đường Nhân: “Cút.”
Cô chống cằm, nhìn bài thi đến thất thần. Tay còn lại chạm tới quả
bóng rổ, đập từng tiếng.
Có lẽ lần sau có thể viện lý do tìm Lục Trì để dạy kèm cô môn vật lý.
Còn chưa nghĩ xong, thì một giây sau đã thấy bóng dáng của Lục Trì
xuất hiện trước cửa sổ.
Đường Nhân nghiêng đầu kêu: “Lục Trì!”
Cửa sổ mở, nên giọng nói được truyền đi rất dễ dàng.
Lục Trì quay đầu, ánh mắt rơi trên người cô, mấy giây sau trên khuôn
mặt nhỏ nhắn của anh chuyển thành lo lắng, anh nhỏ giọng hỏi: “Cái…. Cái
gì?”
Đường Nhân giơ bài thi lên trên cửa sổ: “Đề này tại sao lại có đáp số
như vậy, tớ nghĩ tớ đã làm đúng mà.”