miệng câu nào cũng nói về cô.
Lục Trì đột nhiên cúi đầu, ánh mắt anh rơi trên hai cánh tay trần
truồng của cô, có chút không thích.
“Đường Nhân, mau tới đây, lên lãnh thưởng nè!” Sau lưng truyền đến
tiếng Trương Viện la lên.
Đường Nhân đứng thẳng người lên, ôm mặt anh nói: “Ngoan ngoãn
chờ tớ, tớ đi một chút rồi hai đứa cùng về chung ha.”
Lục Trì gật đầu, sau khi đợi cô xoay người đi, anh mới tùy tiện tìm
một ví trí để ngồi trên khán đài.
Vô số người có mặt ở sân vận đồng đều trợn mắt há miệng.
Học muội vừa ra sân khi nãy đã có bạn trai rồi á? Vừa chơi bóng rổ
hay lại có bạn trai cao ráo soái ca như vậy, mới đầu năm học mà đã khiến
người ta tức ngực rồi.
Nhất là khi hai người gần gũi nhau mới ban nãy, sau đó lại còn nói
chuyện thì thầm to nhỏ, lại còn hôn môi… Nhìn như thế nào cũng thấy là
thức ăn cho chó mà!
Có không ít nữ sinh véo bạn trai mình, thật sự là không có người nào
dám làm vậy.
Khắp khán đài có hai người mặt mũi đầy lúng túng nhìn nhau.
Một người nói: “Trời ơi… Chính chủ ngồi ngay trước mặt bọn mình,
nhất định là nghe thấy bọn mình bàn luận xôn xao, vậy mà cũng không trả
lời lại lấy một câu…”
Một người khác nói: “Tớ lại còn nói là học muội nhỏ nhắn xinh xắn
kia để ý Phương Minh Hòa… Hèn gì….”