Lâm Lộ còn đang bóp bóp đầu gối, mặt mũi trêu đùa: “Úi trời đất ơi,
tiểu cô nương về rồi, trước mặt mọi người mà to gan quá ha ha ha.”
Một đồng đội khác nói: “Nhìn mặt tớ đỏ lên hết rồi nè. Chao ôi, cứ
như là xem phim thần tượng í.”
Các cô đều biết rõ hai người bọn họ quen nhau từ thời cao trung, chưa
được bao lâu thì đã ở chung một chỗ, hơn nữa Lục Trì cũng thường xuyên
đến đón Đường Nhân sau khi tập luyện xong, mặc dù mọi người chỉ được
thấy bóng lưng anh.
Nhưng trình độ chăm bạn gái như vậy cũng khiến các cô ghen tỵ. Lâm
Lộ tò mò: “Vừa nãy hai đứa nói chuyện gì vậy?”
Từ chỗ này cô ta thấy miệng Lục Trì động động, nhưng không rõ là
nói gì.
Đường Nhân nhớ lại lời anh nói, trong lòng ngọt ngào đến cực điểm,
nhướn mày nói: “Không nói cho các chị biết đâu.”
Các nữ sinh không chịu, duỗi tay cào cô. Trương Viện cười cắt đứt:
“Chú ý hình tượng, đến lúc phát thưởng rồi.”
Phần thưởng lần này không phải là cúp, và đây cũng chỉ là trận đấu
giao hữu, cho nên chỉ có phần thưởng từ nhà tài trợ.
Mỗi người đều có phần thưởng, đối với các nữ sinh thì cũng tạm được.
Hơn nữa hôm nay có nhiều người đến xem, cũng thuận tiện quảng cáo
sản phẩm, đôi bên cùng có lợi.
Sau khi chụp ảnh chung, thì mọi người bắt đầu quay về phòng quần áo
để chuẩn bị đi về.
“Trương Viện.” Đột nhiên có người kêu lên.