Người bên cạnh gật đầu, đánh đối phương một cái: “Không chỉ một
lần, mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại nữa kia kìa.”
Người kia lặp lại: “Nhắc đi nhắc lại luôn hả.”
Người kia nhịn không được ôm mặt, nam sinh kia có phải có ý định
làm thịt mình không, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn nam sinh kia một cái,
may mắn là anh chưa động thủ.
Từ nay về sau phải ăn nói cẩn thận, thật đáng sợ, ai biết nói bậy sau
lưng còn bị bạn trai người ta nghe được.
Phương Minh Hòa cũng sững sờ.
Rốt cuộc anh ta cũng hiểu tại sao bản thân lại bị một người không
quen biết ghét bỏ, nếu đặt anh ta vào tình huống lúc nãy, thì có lẽ anh ta đã
đánh hai người kia một trận tơi bời rồi.
Đây là lần đầu tiên Phương Minh Hòa gặp một người có ham muốn
chiếm hữu cao đến như vậy, lúc nãy rõ ràng thấy nam sinh kia còn liếc nhìn
về phía này.
Phương Minh Hòa cười cười, đột nhiên cảm thấy nam sinh kia rất thú
vị.
Anh ta đứng dậy đi về khu nghỉ ngơi đại học S, Lâm Lộ bị chấn
thương, anh ta qua an ủi vài câu cũng là chuyện thường tình, nhân tiện hỏi
Trương Viện một chút về người đồng đội mới kia.
Không có ý đồ gì xấu.
~
Trương Viện vẫy tay với Đường Nhân.