Cô bị kiểu mô tả này làm hết hồn.
~
Đêm 30.
Tòa thị chính được trang hoàng năm mới rất lộng lẫy, bên tai đều là
tiếng pháo hoa.
Cho dù trong nhà có bật máy sưởi, nhưng Đường Nhân vẫn mặc áo
lông cực kỳ dày, quấn quanh người, đứng bên cửa sổ xem pháo hoa đến
ngẩng người.
Khu vực bọn họ ở không cho đốt pháo hoa, cho nên chỉ có thể đứng
ngắm từ xa.
Tưởng
Lúc cô đi ngang qua nhà người khác còn thấy người ta treo cả câu đối,
mỗi nhà mỗi kiểu trang trí đón năm mới.
Mỗi lần tết đến, Đường Nhân lúc nào cũng được cảm nhận đầy đủ bầu
không khí đầm ấm vui vẻ.
Không biết tết năm nay Lục Trì có tới tìm cô hay không, hoặc là hai
người sẽ giống năm ngoái, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi.
Đường Nhân đi một đằng, nghĩ một nẻo, thiếu chút nữa quên mua sủi
cảo.
Lúc quay về nhà cô phát hiện ra Lục Trì.
Lục Trì mặc áo ấm màu đen, đứng ở dưới anh đèn cắt nhà cô không
xa, khăn quàng cổ tối màu quấn quanh cổ anh, che đi nửa gương mặt anh.