Cái này là bạn Lục Vũ nói cho Tô Khả Tây biết.
Đường Nhân và Tô Khả Tạy nói rất nhiều chuyện, cảm giác hai bên
đều trở nên chín chắn hơn, chờ khi gặp nhau thì tám đủ thứ chuyện, rồi
nhìn nhau mỉm cười.
Thời gian càng lâu thì càng nhìn sáng suốt.
Cuối cùng Tô Khả Tây nhịn không được nói: "Tớ nói cậu biết, Lục Trì
trông thì điềm đạm lạnh nhạt vậy thôi, nhưng có thể trong đầu cũng có
nhiều suy nghĩ lắm đó, ánh mắt Lục Trì khi nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi
nuốt sống cậu á, coi chừng có ngày bị cậu ta ăn thịt."
Những lời này đều là lời Tô Khả Tây muốn nói lúc cao trung.
Mỗi lần Đường Nhân vui vẻ với nam sinh khác, thì ánh mắt Lục Trì
cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu có thể nhốt Đường Nhân ở nhà mà không phạm pháp thì chắc
chắn anh sẽ làm mấy chuyện như vậy.
Tô Khả Tây dặn đi dặn lại: "Tốt nghiệp xong đã rồi làm loạn gì thì
làm."
Đường Nhân hiếm khi bị Tô Khả Tây nói mà cô cứng họng, rốt cuộc
hỏi lại một câu: "Lục Trì thật sự như vậy hả?"
Tô Khả Tây gật đầu: "Hai mắt cậu ấy nhìn cậu lúc nào cũng sáng long
lanh như sói săn mồi."
Cái kiểu sói đội lớp cừu, chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra,
cũng khiến người ta khiếp sợ rồi, sớm muộn gì bị người ta ăn thịt mà còn
không biết.
Đường Nhân: "..."