Mặc dù tình cảm hơi nhạt, nhưng uống rượu với nhau vẫn vui, bầu
không khí rất hưng phấn.
Tô Khả Tây và Đường Nhân cũng đã lâu lắm rồi không gặp.
Bây giờ hai người trời nam biển bắc, Tô Khả Tây học cùng trường với
Lục Vũ ở phía nam, nên da bị rám nắng đi rất nhiều.
Uống được một lúc, Đường Nhân và Tô Khả Tây ra ngoài hóng gió
tán gẫu.
Bên ngoài bông tuyết bay bay, rơi trên mặt lưu lại từng vệt nước nhỏ
nhỏ, ngứa ngáy.
Tô Khả Tây lắc lắc cái ly: "Tớ dạo này cũng khá rảnh rỗi, mỗi lần tìm
cậu đều thấy cậu ở cùng Lục Trì, ai dám quấy rầy nữa."
Đường Nhân cười: "Ủa chẳng lẽ cậu không ở cùng với Lục Vũ hả?"
Tô Khả Tây đỏ mặt, đột nhiên chuyển chủ đề: "Bây giờ Lục Vũ cũng
đã nói chuyện thường xuyên với mẹ cậu ấy rồi, hình như cũng lâu lắm rồi
không liên lạc với chú Lục nữa, giống như hai người chia tay ấy, tớ thấy
Lục Vụ dạo này trông vui vẻ lắm."
Tô Khả Tây biết rõ Lục Vũ rất khó tiếp nhận thân phận thật sự của
mình, sau này lại tận mắt thấy Khâu Hoa và Lục Dược Minh gây gổ trên
đường.
Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Còn chuyện Tô Khả Tây và Lục Vũ ở chung một chỗ thì phải quay
ngược lại lúc ở cao trung, lúc rảnh thì Tô Khả Tây chạy đến Tam Trung,
còn không thì Lục Vũ ngày ngày đều lén lút đi theo phía sau cô ta, cũng
không chịu xuất hiện.