Tiếng nói vừa đứt, trong lớp yên lặng đi rất nhiều.
Mỗi độ tuổi, một lớp đều có học sinh yêu sớm, lớp tự nhiên cũng
không ngoại lệ, chỉ là bọn họ lén lút yêu đương, không dám công khai lộ
liễu như trong clip.
Đường Nhân nói tiếp: "Chị không phải là muốn quản chuyện của mấy
em, trước kia mặc dù thành tích chị khá tốt, nhưng môn vật lý lại là môn
chị yếu nhất, ảnh hưởng không ít đến điểm thi, vậy mà Lục Trì- bạn trai chị
lúc nào cũng đạt tối đa môn vật lý, khi bắt đầu theo đuổi anh ấy, cũng là lần
đầu tiên chị lấy cái cớ mượn bài thi môn vật lý của anh ấy... Chị nhớ nhất là
về sau, giờ tự học tối nào anh ấy cũng phụ đạo môn vật lý cho chị, bắt chị
làm bài tập từng dạng đề cho đến khi nào hiểu rõ thì thôi... Mấy đứa có thể
làm được điều này không?"
Trong phòng học trở nên im phăng phắc.
Đường Nhân cũng không giấu trong lòng: "Như lúc đầu chị đã nói, chị
muốn học cùng một trường đại học với anh ấy, thay vì phải lén lén lút lút
yêu đương ở cao trung, thì chi bằng được quang minh chính đại ở đại học
có phải hay hơn không. Nếu mấy đứa không chăm chỉ học tập, thì người
yêu của mấy đứa lên đại học sẽ bị nhiều người khác để ý rồi theo đuổi đó."
Cô nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nói không chừng lại gặp một người tốt
hơn thì sao."
Nói xong, cô lập tức ra khỏi phòng học.
Chu Thành cũng mặc kệ cô nói tùy thích, chỉ cười híp mắt.
Ông ta đi ở phía trước, không thấy được động tác lén lút của Đường
Nhân và Lục Trì ở phía sau, nhưng học sinh trong phòng học lại có thể thấy
rõ ràng, cực kỳ hâm mộ.