Thầy giám thị liếc mắt thấy hai người, có chút sững sờ: "Đường
Nhân... Lục Trì? Hai em về trường lúc nào vậy?"
Đường Nhân cười hì hì nói: "Dạ mới tới chưa được bao lâu."
Thầy giám thị có chút nghi ngờ.
Nhưng ông ta nhớ rõ từ trước đến nay Đường Nhân nói láo không
chớp mắt, nói một đằng làm một nẻo, trước kia còn lo lắng vì là học sinh
trong trường, nhưng bây giờ xem ra cái gì cũng không còn sợ nữa rồi.
Đường Nhân bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Bọn em thật sự về thăm thầy
chủ nhiệm mà."
Chỉ là trên đường lợi dụng hôn Lục Trì chút thôi...
Thầy giám thị cũng không dám để Đường Nhân ở trong trường quá
lâu, nên tìm cách mời hai người ra về, ngoài miệng còn nói lần sau nhớ đến
Trước cửa trên học vẫn yên tĩnh như trước, trên đường không có lấy
một chiếc xe chạy qua.
Đường Nhân vừa đi, vừa đá cục đá.
Lục Trì đột nhiên nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: "Ngày mai... Qua
nhà anh."
Đường Nhân có chút kinh ngạc, một lát sau mở miệng nói: "Anh
không biết là anh đang dẫn sói vào nhà hả."
Lục Trì: "..."
Một lát sau, anh mở miệng nói: "Mẹ anh muốn gặp em."
Đường Nhân nhất thời bị cứng họng.