Bọn họ vẫn bị cho là con mọt sách, nhưng so với người khác thì bọn
họ sống thoải mái hơn nhiều.
Sau khi quay về văn phòng một lúc thì Đường Nhân và Lục Trì chào
tạm biệt Chu Thành.
Ra khỏi tòa nhà cao trung, Đường Nhân lập tức kéo Lục Trì vào bên
trong một con hiểm nhỏ, rồi sau đó vội vàng hôn anh, giọng nói mơ hồ:
"Người khác cũng biết rõ chuyện của bọn mình."
Cô lại nhẹ nhàng hôn anh, lại từ đầu Lục Trì đã mặc kệ hành động của
cô, nhưng cuối cùng nhịn không được, hơi hé môi, đáp trả cô.
Ở phía này của trường học có rất ít người lui tới, nhất là bây giờ đang
là giờ lên lớp, càng không có ai đi qua bên này.
Tay anh không kìm được chui vào trong áo cô.
Tay anh vừa đụng phải cáieo mềm mại, thì có tiếng bước chân truyền
đến ở cách đó không xa, càng ngày càng gần, đang đi về phía hai người bọn
họ.
Lục Trì thu tay lại, cúi đầu sửa sang lại quần áo cho cô.
Đường Nhân khẽ thở hổn hởn, cánh môi đỏ tươi, phảng phắt màu anh
đào, đuôi mắt sắc quyến rũ, khiến người khác không dời mắt đi được.
Hai người đi ra khỏi con hẻm như không có gì, nhưng trong lòng vẫn
có chút giậtmình, dù sao đây cũng là trường học.
Mới ra ngoài lập tức đụng phải một người, là thầy giám thị.
Đã bốn năm không gặp, thầy giám thị trong không khác là bao, có lẽ
đang đi tuần tra.