Đường Nhân có chút chột dạ: “Thì hơn mười ngày thôi mà.”
Rốt cuộc Lục Trì thở dài: “Sao không nói sớm?”
Đường Nhân nghịch nghịch đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: “Sợ anh
không vui.”
Lục Trì buông đồ đang cầm trên tay xuống, đi tới gần cô, nhìn chằm
chằm vào mắt cô, trầm giọng nói: “Anh không sao mà.”
Đường Nhân cười nói: “Vậy coi như là anh đồng ý rồi nhé, mấy ngày
em không có ở đây thì anh không được để những nữ sinh khác tiếp cận
nghe chưa, không cho…”
Cô cứ tiếp tục nói líu lo, còn Lục Trì vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.
Thời gian trôi qua, trong lòng hai người nóng như lửa đốt, càng đốt
lửa càng lớn, cả cơ thể cảm giác như bị thiêu cháy, cực kỳ khó chiu.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi đang nói không ngừng của cô, yết hầu
khẽ nhúc nhích, anh lập tức ép sát cô dựa vào cửa thủy tinh, rồi bắt đầu hôn
cô.
Đường Nhân có chút giật mình, đôi môi hơi hé.
Lục Trì nhẹ nhàng liếm láp cánh môi mềm mại của cô, rồi sau đó tiến
quân thần tốc, ngậm lấy đầu lưỡi ướt át của cô, nặng nề mút lấy, giống như
đang trừng phạt hoặc đang giam cầm nó.
Trong phòng giải phẫu lạnh như băng chỉ có hai người bọn họ, bên
ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân.
Đường Nhân nhịn không được dựa vào người Lục Trì.