Xe lái một mạch từ thành phố đến vùng ngoại ô, đi gần một tiếng thì
xe cũng dừng lại.
Triệu Nhạc nằm bên cửa sổ rên: “Má ơi, lần đầu tiên đi đường xóc nảy
đến vậy luôn á, dạ dày cứ muốn ói.”
Sắc mặt Đường Nhân cũng không tệ, nói: “Đã nói với cậu là nhớ
mang theo ô mai chua rồi mà không nghe.”
Trước kia cô đã từng về quê nội, mặc dù đường bên đó cũng gồ ghề,
nhưng không tệ đến mức như đường này.
Triệu Nhạc đau khổ nói: “Tớ đâu nghĩ là đến mức này đâu, cũng may
là đến rồi.”
Sắc mặt Mã Cao trắng bệch, im lặng không lên tiếng, vừa xuống xe đã
chạy vội qua bên góc đường ói.
Người trong thôn rất vui khi nghe có sinh viên tình nguyện xuống dạy
học, cho dù là dạy cái gì thì đối với người dân trong thôn cũng rất quý hóa
rồi.
Đường Nhân và Triệu Nhạc xuống xe, thì thấy một đám con nít và
người cao tuổi đứng trước cổng thôn, trên gương mặt ai cũng nở nụ cười
tươi rói, khiến các cô cảm thấy bớt mệt mỏi.
Bọn nhỏ trông thật nhỏ con, mặc quần áo tươm tất, nhưng trông đã cũ,
ánh mắt đứa nào cũng đen láy sáng bóng, tinh thần ban đầu rất tốt.
Trưởng thôn ra đón tiếp, chuẩn bị một bữa cơm mời các sinh viên.
Đối với người trong thôn thì bữa ăn này được coi là khá sang trọng,
đối với các sinh viên thì mặc dù vệ sinh có chút kém, nhưng cũng tiếp nhận
một cách vui vẻ, hơn nữa mọi người trong thôn đã làm tốt nhất có thể rồi.