đứng lên cũng hơi chao đảo một chút.
Triệu Nhạc nhanh tay vươn người bắt được cánh tay Đường Nhân.
Sau một giây, hai người cũng chao đảo một chút, trái tim đột nhiên có
cảm giác bất an, cái ly trong tay Đường Nhân đã đổ hết nước.
Cô hỏi: “Có phải mặt đất đang rung chuyển đúng không?”
Triệu Nhạc gấp gáp nói: “Hình như vậy…”
Hai người giống như gặp ảo giác, mới vừa rồi cảm thấy mặt đất rung
chuyển thì bây giờ lại không thấy gì nữa, hai người cũng thở phào nhẹ
nhõm, đột nhiên không biết nên nói gì.
Một giây sau, mặt đất lại rung chuyển khiến hai người té lăn xuống
con dốc.
Đường Nhân ném cái ly qua một bên, đặt điện thoại di động trong tay
Triệu Nhạc: “Cậu tìm chỗ đất trống nào đó đợi tớ, tớ chạy về thôn báo cho
mọi người biết.”
Triệu Nhạc bị dọa sợ không nói lên lời, chỉ có thể chạy tới chỗ đất
trống bên cạnh theo lời Đường Nhân nói, màn hình điện thoại vẫn còn
sáng.
Lục Lục Lục: Đã ăn uống gì chưa?
Triệu Nhạc liếc thấy Đường Nhân đã chạy về thôn, mặt đất vẫn còn
đang rung chuyển, cô ta run run nhắn tin lại: Bác sĩ Lục, động đất.
Cô ta còn đang định nhắn tiếp, thì mắt đất bên cạnh nứt ra, khiến cô ta
sợ hãi chạy đi chỗ khác, điện thoại di động cũng bị cô tắt máy, mà cô lại
không biết mật khẩu.