Đường Nhân vừa chạy vừa la lên: "Động đất!"
Có đứa bé đang chơi trước cửa thôn, Đường Nhân chạy tới nắm lấy
tay đứa bé: "Mau chạy qua bên khu đất trống! Cô giáo Triệu ở bên kia!"
Thôn không lớn, Mã Cao chạy từ cuối thôn đến, hỏi: "Đường Nhân,
các cậu không sao chứ?"
Đường Nhân lắc đầu: "Những người khác trong thôn đâu rồi?"
Mã Cao nói: "Tớ vừa mới la lên rồi, còn mấy bác làm ruộng bên kia."
Ruộng hoang ở bên kia rất trống trải, tốt hơn bên này, mấy người ở
đằng xa cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu không nhờ người khác giúp đỡ thì đã
ngã xuống đất rồi.
Con nít trong thôn không nhiều lắm, một hai chạy đến, cũng biết chạy
về phía người lớn, chưa được bao lâu thì Đường Nhân đã tụ tập được một
nhóm người.
"Cậu dẫn mọi người tới cổng thôn đi, Triệu Nhạc đang ở đó, tớ chạy đi
tìm xem còn người nào khác không." Đường Nhân nhanh chóng quyết
định.
Mã Cao do dự: "Để tớ tìm cho, cậu dẫn mọi người đi trước đi."
Không cón thời gian để tranh chấp nữa, Đường Nhân trực tiếp dẫn mọi
người tới cổng thôn.
Cũng may cơn chấn động không quá lớn, cô vừa chạy vừa nhìn sơ qua
các cán bộ, người đã chạy ra ngoài cũng coi như đông đủ, chỉ còn một đứa
con nít trong thôn.
Em bé mới mấy tháng, còn chưa dứt sữa, mẹ em bé chiều nay đã đi
qua thôn bên cạnh, ở nhà chỉ còn bà nội, chắc chắn bà chưa đi.