Lúc xế chiều, các sinh viên tới trường học thăm thú một chút.
Trường học được xây dựng tương đối khang trang, cái gì cần có cũng
có, chỉ là điều kiện chênh lệch quá lớn so với trường trong nội thành.
Ngày thứ hai chính thức lên lớp. Đường Nhân dạy tiếng anh lớp năm,
cô rất xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, bọn nhỏ trong lớp cũng thích cô, nghe
giảng vô cùng nghiêm túc.
Mười ngày sống trong thôn trôi qua nhanh chóng, Đường Nhân cảm
thấy bản thân đã thích nghi được với thôn trang nhỏ này rồi.
Tín hiệu không tốt, thỉnh thoảng cũng tốt được một chút, phía con dốc
nhỏ ngoài cổng thôn có tín hiệu tốt nhất, mặc dù nói là tốt nhất nhưng vẫn
kém, có thể gởi tin nhắn đi được là đã mừng rồi.
Chạng vạng ngày thứ mười hai, cô theo thường lệ lại lên con dốc ngồi.
Triệu Nhạc bưng ly nước, đi tới nói: “Lại nhắn tin cho bác sĩ nhà cậu
nữa hả, nè, nước.”
Đường Nhân nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn, chiều hôm nay nghe nói
Mã Cao dọa một cô bé khóc phải không?”
Triệu Nhạc cũng cười nói theo: “Vóc người cậu ấy cao lớn, vẻ mặt mà
nghiêm lại một tí thôi đã dọa người rồi, cậu ấy dạy lớp ba, hù dọa mấy đứa
nhỏ khóc là chuyện bình thường, đến giờ vẫn còn luống cuống đó ha ha
ha.”
Điện thoại di động rung lên một cái, là tin nhắn từ Lục Trì: “Chú ý an
toàn.”
Đường Nhân tay cầm ly nước, đang định nhắn tin trả lời, mặt đất bỗng
nhiên rung một cái khiến nước trong ly bắn ra ngoài, Đường Nhân vội vàng