Đường Nhân đón không sai, lúc cô chạy tới, thì căn nhà đã bị sụp một
nửa, âm thanh lộn xộn, bà lão bế em bé đứng ngoài cửa run rẩy.
Cô vội vàng đến bế em bé, vừa đúng lúc Mã Cao chạy lại đỡ bà lão,
mọi người trực tiếp đi tới cổng thôn.
Trên khoảng đất trống ngoài cổng thôn là tất cả mọi người ở thon Ngũ
Nguyên.
Hôm nay trưởng thôn không có ở nhà, Đường Nhân có trí nhớ rất tốt,
cô đếm tới đếm lui, trừ những người không có ở nhà thì cũng coi như khá
đầy đủ.
Em bé trong tay cô khóc không ngừng, cô vừa dỗ vừa hỏi: "Triệu
Nhạc, báo cảnh sát chưa?"
Triệu Nhạc gật đầu, lắp bắp nói: "Rồi, bọn họ nói lập tức tới ngay, bảo
chúng ta chú ý an toàn."
Cảnh tượng bây giờ giống như những gì thấy trên tivi, nhà cửa sụp đổ
trong nháy mắt, âm thanh đinh tai nhức óc, bụi bặm khắp nơi.
Thôn nhỏ cứ như vậy bị hủy diệt.
Kèm theo đó là tiếng các loại sấm sét, gió mạnh đến mức có thể thổi
bay người, mặt đất rung chuyển thường xuyên hơn, một lần lạu một lần
nữa, mặt đất nứt càng lớn hơn.
Cũng không lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa, sau đó mưa xối xả như trút
nước, bọn nhỏ ngồi trên đất trống lạnh phát run, mọi người cũng kiên
cường không dám khóc.
Nhà cửa trong thôn đã sụp một nửa, không ai dám đi vào trú mưa.