Từ nhỏ Triệu Nhạc đã sống một cuộc sống rất yên bình, chưa bao giờ
trải qua thiên tai động đất hay sóng thần nào cả, trong lúc nhất thời không
phản ứng kịp, Đường Nhany chắc chắn cũng giống như cô ta, nhưng
Đường Nhân lại ra tay gánh vác mọi chuyện.
Đường Nhân nắn nắn cổ tay: "Tớ cũng chưa từng trải qua chuyện này.
Cũng may là trong thôn không có ai bị thương..."
Sau lưng có bàn tay nhỏ kéo áo cô: "Cô giáo Đường, phía sau có ánh
đèn."
Đường Nhân chui ra ngoài, quả nhiên thấy ánh đèn từ đằng xa, tảng đá
trong lòng cũng lập tức rơi xuống.
Cô sợ nhất là động dất cộng mưa lớn khiến núi bị sạt lở, đến lúc đó
cứu viện chắc chắn không vào được, bây giờ đã ổn hơn rồi.
Mấy phút sau, nhân viên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đã đến,
còn có các bác sĩ y tá, thậm chí còn có cả máy bay trực thăng tới, Đường
Nhân nhanh chóng báo những người mất tích.
Con đường đầy bùn lầy, Đường Nhân đi tới trước bị sụp bùn, nửa ngày
mới thoát ra được, giày dép dính đầy bùn lầy.
Mọi người xung quanh đang rất bận rộn, ánh đèn sáng bên này, rồi lại
sáng bên kia, cơn mưa mùa hạ vẫn còn rất lớn, ánh mắt của cô có chút đau
nhức, phải nheo lại mới thấy rõ được.
Trong thoáng chốc, bả vai cô bị ai đó nắm thật chặt, lực dạo rất lớn,
một mùi hương quen thuộc chui vào chóp mũi cô.
Sau đó Đường Nhân lập tức mất đi ý thức.