Tô Nhiên cũng kịp phản ứng, Đường Nhân và bạn trai sống chung nửa
năm, chuyện này cô ta biết, trước đây kỳ kinh nguyệt Đường Nhân rất bình
thường, bây giờ lại trễ hơn mười ngày…
Tô Nhiên cẩn thận hỏi: “Vậy giờ có nên đi kiểm tra không?”
Nha sĩ cắt lời hai người, nghiêm túc nói: “Nếu không chắc chắn thì
phải đi kiểm tra một chút, loại chuyện này không thể làm bậy được, nhổ
răng phải gây mê, mà mang thai dưới ba tháng có nguy cơ sinh non vì ảnh
hưởng.”
Tô Nhiên túm lấy Đường Nhân: “Cảm ơn nha sĩ, lần sau bọn cháu
quay lại ạ.”
Khoa phụ sản cũng đầy người ngồi chờ, Tô Nhiên đi qua hiệu thuốc
đối diện mua que thử thai, cảm giác cũng hồi hộp không kém.
Nếu mà có thai thật, thì bác sĩ Lục sẽ đánh chết Tô Nhiên mất, vì ngày
hôm qua còn kéo Đường Nhân đi công chuyện sau giờ làm...
Tô Nhiên trở về khoa phụ sản, đưa đồ cho Đường Nhân: "Đi đi, cẩn
thận một chút."
Đường Nhân cười: "Sao đột nhiên coi tớ như báu vật vậy, tớ cũng đâu
phải búp bê sứ."
Tô Nhiên trợn tròn mắt: "Bây giờ cậu có tỷ lệ dính bầu rất cao, xem
cậu như búp bê sứ cũng đâu có gì quá đáng, tớ không muốn bị bác sĩ Lục
dùng ánh mắt giết người đâu."
Nghĩ đến Lục Trì càng khiến Tô Nhiên khiếp sợ hơn.
Ánh mắt Lục Trì như muốn giết toàn bộ thế giới để không ai nhìn
Đường Nhân, chỉ để một mình anh nhìn ngắm cô hàng ngày, ánh mắt lúc