nào cũng dính chặt trên người Đường Nhân.
Đường Nhân không lên tiếng, cầm que thử thai vào nhà vệ sinh.
Sau khi thấy cô ra ngoài, Tô Nhiên chạy vội tới, gấp gáp: "Sao rồi? Có
hay không?"
Đường Nhân cảm giác mình bị lạc giọng: "Hai vạch."
Ban đầu Tô Nhiên sửng sốt một chút, sau khi hoàn hồn thiếu chút nữa
la lên: "Trời ạ, vậy là có em bé rồi. Mau mau kết hôn đi, để tớ còn được
uống rượu mừng."
Đường Nhân nhịn không được nói cho cô ta biết: "Hai năm trước bọn
tớ đã đăng ký kết hôn rồi."
Tô Nhiên khiếp sợ, mới mấy giây trước còn đang vui mừng chuẩn bị
được uống rượu mừng của đồng nghiệp, ai dè bọn họ đã kết hôn từ hai năm
trước rồi.
Đường Nhân ốm lấy mặt Tô Nhiên: "Lúc đó tớ còn đăng lên Weibo,
chẳng lẽ cậu không thấy hả?"
"Tớ... không biết thiệt mà." Tô Nhiên bị Đường Nhân bóp mặt đến
ửng hồng, có chút yếu ớt nói: " Nếu vậy thì không cần lo lắng chuyện chưa
cưới đã có em bé, tớ nhớ bác sĩ Lục làm việc ở bệnh viện này, cậu có muốn
qua nói chuyện này không?"
Đường Nhân "Ừ" một tiếng.
Sau lhi kiểm tra ở phụ khoa một lần nữa thì kết quả cho ra là có thai,
hai người cầm hóa đơn đi tính tiền.
Tô Nhiên kéo tay cô, nói: "Vậy tớ đưa cậu qua, để cậu đi một mình tớ
không yên tâm.