Qua một lát, Đường Nhân nhỏ giọng nhõng nhẽo: "Lục Trì, cõng em
đi."
Lục Trì mới vừa cởi áo blouse, nghe thấy tiếng cô mới nhẹ giọng lên
tiếng: "Ừ."
Anh ngồi xổm xuống, Đường Nhân nhanh chóng leo lên lưng anh, vẫn
không quên cầm túi kết quả và hóa đơn.
Mới vừa ra cửa đã đụng phải đồng nghiệp, đồng nghiệp liếc mắt hỏi:
"Lục Trì, cậu về hả?"
Đường Nhân đã ngủ trên vai anh.
Lục Trì thấp giọng nói: "Dạ, em hết ca hôm nay rồi."
Đồng nghiệp quan sát mấy lần: "Đường Nhân đã chờ cậu lâu lắm rồi
đó, về nha phải chăm sóc con bé đấy nhé, tôi thấy con bé tới từ lúc chập
tối."
Lục Trì dừng lạu một chút, rồi gật đầu một cái.
Sau khi thấy bọn họ đi xa, đồng nghiệp cảm khái nói: "Haiza, tuổi trẻ
thật thích."
~
Sau khi trở về nhà, Lục Trì đặt cô lên giường, còn anh thì đi nấu cháo.
Sau khi nấu cơm tối xong, anh quay về phòng ngủ, thấy Đường Nhân
đã tỉnh, ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Cô đột nhiên im lặng như vậy khiến Lục Trì không quen, anh suy nghĩ
không biết có phải mình đã làm gì không đúng không.