Đường Nhân cũng không ngăn cản.
Tính tình Tô Nhiên rất bộc trực, đã nói là không thay đổi được cô ta.
~
Khoa Lục Trù làm việc cũng rất ít người, nhưng mỗi khi có ca phẫu
thuật thì có thể kéo dài đến mấy tiếng.
Sắc trời bên ngoài đã tối, Tô Nhiên trước khi về còn dặn dò: "Tớ về
trước, cậu phải cẩn thận đó, bây giờ có em bé rồi không có được chạy nhảy
loạn xạ."
Đường Nhân cảm giác ấm lòng khi được đồng nghiệp quan tâm,
ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Tô Nhiên mới hài lòng rời đi.
Đường Nhân đi vào phòng làm việc của Lục Trì, quả nhiên trong
phòng không có anh, cô nhìn lên sổ tay ghi chép của anh, thấy anh đang có
ca phẫu thuật.
Đường Nhân nằm trên ghế sofa, cơn buồn ngủ cũng mau chóng ập tới.
Lúc Lục Trì trở về phòng thì thấy cô đang ngủ, tóc che nửa bên mặt,
hô hấp đều đều.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch,
ngược lại muốn hôn cô một cái
Có lẽ bởi vì động tĩnh không nhỏ, cho nên Đường Nhân bị đánh thức,
muốn cô tỉnh ngủ hoàn toàn thì qua vài phút.
Cô mở mắt mông lung, nhìn Lục Trì đang cởi áo blouse ở đối diện,
bên trong anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ.