Thấy anh có chút thấp thỏm, Đường Nhân bật cười.
Cô đập đập chỗ ngồi bên cạnh: "Tới đây."
Lục Trì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, chờ cô lên tiếng.
Đường Nhân quay mặt anh qua, nghiêm túc dặn dò: "Bắt đầu từ hôm
nay, không cho phép anh quá đà với em nữa."
Lục Trì ngẩn người, ý thức được cô đang nói về chuyện gì, hai tai anh
bắt đầu nóng lên, bị cô thấy được.
Anh do dự mở miệng: "Có phải anh..."
Lục Trì lập tức chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, chẳng lẽ bình
thường anh đòi hỏi cô quá nhiều... Lại không khống chế được bản thân?
Đường Nhân nhìn thấy bộ dáng đáng thương của anh, bây giờ không
nhịn được nữa, tiến lên hôn anh một cái, sau đó đối mặt với anh.
Cô chậm rãi nói: "Em có thai rồi."
Lục Trì lại ngây ra mấy giây, giọng nói nghi ngờ: "Thiệt hả?"
"Bằng chứng ở đây hết nè, không tin thì anh xem đi." Đường Nhân
đưa giấy kết quả xét nghiệm cho anh coi, "Chắc chắn là tháng trước, em đi
công tác hơn mười ngày, mới vừa về là anh nhào vào em rồi, lại không
dùng biện pháp gì nữa..."
Bên tai anh là tiếng quở trách của cô, anh mắt anh nhìn chằm chằm
vào tờ giấy kết quả.
Cảm giác như muốn nổ tung, anh sắp được làm bố.