Còn không bằng đi đánh nhau.
Cuối cùng, vào lúc cô sinh thì trên mặt cô dằy mồ hôi lạnh toát ra,
nhưng nghĩ đến đứa bé là con của cô và Lục Trì, nên cô càng có động lực
hơn.
Lục Trì ở bên ngoài nghe tiếng thét của cô, trên mặt anh hoàn toàn
kinh hoảng.
Anh đã gặp qua không biết bao nhiêu ca mổ, cũng đã tự tay làm,
nhưng chưa bao giờ trải qua việc đỡ đẻ. Hai ngày trước anh còn nghe tin có
sản phụ chết trên bàn sinh.
Anh nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩ tiêu cực đi, tập trung tinh thần chờ
đợi ở bên ngoài.
~
Đường Nhân sinh con trai, cô quá mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Lúc cô được đẩy ra ngoài thì Lục Trì chạy vội tới, khiến bác sĩ và y tá
giật nảy mình.
Bác sĩ biết Lục Trì, lột khẩu trang xuống nói: "Yên tâm, mẹ tròn con
vuông, bác sĩ Lục không cần lo lắng quá."
Lục Trì căng thẳng đến mức không nghe thấy là con trai hay con gái.
Rạng sáng Đường Nhân tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Lục Trì đang nhìn
cô với ánh mắt lo lắng, cộng thêm anh có thêm quầng mắt chứng tỏ anh đã
thức suốt đêm.
Lục Trì khó khăn hỏi: "Em... Em đói bụng không?"