Anh đã bỏ tật nói lắp nhiều năm rồi, bây giờ thấy anh nói lắp khiến cô
bật cười, nhưng lại không dám cười quá mức, nhìn qua nhìn lại hỏi: "Con
đâu anh?"
Lục Trì cau mày: "Con khỏe."
Tay anh siết chặt tay cô, Đường Nhân thuận tay gãi gãi tay anh: "Vẻ
mặt anh vậy là sao, coi chừng con nó ghét anh đó."
Lục Trì không thể làm gì khác ngoài chuyện trả lời: "Con ổn lắm."
Đường Nhân: "..."
Y tá bế em bé tới, em bé nhắm nghiền hai mắt, trên mặt nhiều nếp
nhăn, trông cực kỳ nhỏ bé.
Đường Nhân cảm thấy con trai cô cực kỳ đẹp, chắc chắn là giống cô,
còn không thì giống Lục Trì cũng đẹp trai.
Lục Trì nhận lấy con trai từ tay y tá, trong lòng dâng lên một cảm giác
kỳ quái.
Ban nãy anh nói con trai khỏe là vì anh chỉ liếc mắt nhìn qua thôi,
nhưng bây giờ anh đang tự tay ôm con trai, cảm giác thực sự không giống
nhau.
Đường Nhân cảm thấy xúc động, nghẹn ngào nói: "Anh nghĩ ra tên
cho con trai chưa?"
Lục Trì do dự một chút, lắc đầu.
Đường Nhân nhìn chằm chằm con trai chưa ngủ, chợt muốn lắm
chuyện xấu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nói: "Em nghĩ... Hay
gọi là Đường Quán đi."