Lục Trì ngẩn người, không hiểu hai chuyện này thì có liên hệ gì,
nhưng vẫn nghe lời hôn cô một cái.
Đường Nhân lại vặn người: “Trì Trì, em muốn…”
Lục Trì biết ý cô, mặt có chút hơi nóng, lên tiếng cắt đứt cô: “Không
phải em là người bắt anh kiềm chế sao.”
Đường Nhân bị anh bắt bẻ, cô bất mãn hừ một tiếng, nhấc chăn lên,
đưa lưng về phía anh tắt đèn rồi ngủ.
Trong Lục Trì thầm than thở, anh lặng lẽ nằm xuống.
Nửa đêm anh phát hiện Đường Nhân nằm dính sát vào anh, nhờ ánh
đèn ngủ trong phòng, mà anh thấy mặt cô nhăn nhó, chắc chắn là chân lại
khó chịu rồi.
Anh nhẹ nhàng bóp chân cho cô.
Gần nửa tiếng trôi qua, cuối cùng anh cũng thấy mặt mày Đường
Nhân giãn ra, lúc này anh mới cẩn thận nằm xuống.
Lần sau không bao giờ... Để cô có thai nữa.
~
Mấy tháng sau, Đường Nhân bị đẩy vào phòng sinh.
Bởi vì tất cả chỉ số đều bình thường, cho nên bác sĩ đề nghĩ sinh
thường, bây giờ cô được đưa vào phòng sinh để chờ tử cung cô mở ra hết
cỡ mới có thể tiếp tục được.
Lần đầu tiên Đường Nhân biết đau đẻ là như thế nào, cô còn chưa
sinh, mà những con gò đã khiến cô không chịu nổi.