Lục Trì nằm mơ.
Anh mơ thấy Đường Nhân đỏ mặt, giống như một cánh hoa bị nhuộm
đỏ.
Sau đó cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi lại lui ra.
Lục Trì đưa ngón trỏ áp lên môi cô, cánh môi mềm mại lại non mềm.
Đường Nhân hơi hé môi, anh chỉ cần dùng chút sức đã có thể chạm
đến răng cô, ướt át. Đôi môi đỏ đối với khuôn mặt trắng nõn, khiến cô
trông cực kỳ xinh đẹp.
Anh không tự chủ được nắm lấy bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng cắn,
giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon.
Trong giấc mộng mơ hồ, Đường Nhân nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của
mình, tiến gần sát anh, anh thấy da thịt trắng nõn lại đầy đặn của cô.
Lục Trì đỏ mắt, nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy nụ hoa, một mùi hương
bao quanh chóp mũi anh, sau đó anh nhẹ nhàng mút vào, thấy da thịt trắng
nõn của cô bắt đầu điểm những vết màu hồng, cô nhẹ nhàng thở gấp vào tai
anh.
Đầu ngón tay của anh bắt đầu di chuyển từ hông xuống, gặp phải một
vùng ấm áp, anh chợt nghe thấy hô hấp cô hơi ngừng, rồi sau đó thở gấp
hơn.
Ngón tay anh nhẹ nhàng chen vào vùng ấm áp, nó như hút chặt ngón
tay anh, kèm theo dòng nước dính dính chảy ra ngoài.
Anh mở mắt, thấy Đường Nhân đang mơ màng nhìn anh, cô ghé sát
vào tai anh, nói: "Anh... Nhẹ một chút."
Trong nháy mắt tất cả lý trí đều bị nuốt chửng.