Guọng nói cô như ma quỷ, luôn luôn dẫn dụ anh từ đầu tới đuôi, Lục
Trì vươn tay bóp lấy cái eo thon của cô, giống như mọi thứ đã được thông
suốt, anh từ từ tiến vào vùng đất mới.
Tiếng va chạm của da thịt, ngay tiếp đó có giọt nước ngượng ngùng
rơi trên sàn nhà, Đường Nhân dựa vào anh mềm mại tựa như người không
xương, cơ thể chuyển động theo từng động tác của anh.
Sau đó cơ thể cô run lên.
Bối cảnh đêm tối đột nhiên có ánh sáng từ phía sau chiếu vào, Lục Trì
nheo mắt lại, thấy thân thể Đường Nhân đang nằm dưới anh.
Anh đột nhiên ôm lấy cô, bế cô lên đặt trên cửa sổ, bên ngoài là một
màu trắng xóa không thấy gì.
Trước mặt anh là cơ thể đang đung đưa của cô, lại một lần nữa, giống
như cơn sống không ngừng đánh vào bờ biển, cứ tiếp tục kịch liệt.
Lục Trì càng lúc càng hỗn loạn.
Sau lại không biết như thế nào, bối cảnh lại thay đổi, Đường Nhân
nằm trên người anh, da thịt hai người dính vào nhau, phập phồng.
Cơ thể cô lại kích thích anh một lần nữa.
Một lát sau, Đường Nhân nằm trên lồng ngực anh thở gấp.
Mái tóc đen dài của cô chạy tán loạn trên người anh, giống như lông
chim khiến trái tim anh ngứa ngáy.
Cho đến một lúc lâu sau, thì tất cả những cảnh trước mắt đều biến mất.
~