Lục Trì mở mắt ra, bên tai là tiếng hít thở đều đều và tiếng ngáy của
các bạn cùng phòng.
Anh nhìn chằm chằm bầu trời đen như mực, phần thân dưới trướng
đến khó chịu, một lúc sau anh bò dậy, ra khỏi phòng.
Anh đi thẳng vào nhà tắm rửa tay.
Vừa nhắm mặt lại thì lập tức thấy cảnh trong mơ, bên tai là tiếng thở
dốc của Đường Nhân, còn có cả câu "Anh nhẹ một chút."
Anh hừ một tiếng, chán ghét cầm lấy giấy lau tay sạch sẽ, ném vào
thùng rác, khôi phục lại bộ dáng.
Lục Trì hít sâu một cái, lại rửa tay một lần nữa.
Bóng dáng Đường Minh đi ngang qua anh, anh cũng không thèm để ý.
Nhờ dòng nước lạnh khiến tâm tình đang nóng như lửa của anh được
dập tắt.
Anh nhìn chằm chằm tay mình, môi mím thành một đường.
Cảm giác rất dơ bẩn.
Anh rửa tay dưới dòng nước lạnh cho đến khi hai lòng bàn tay đỏ lên,
đầu ngón tay bắt đầu đau buốt.
Lục này Lục Trì mới tắt nước.
Anh nằm lại trên giường, trước mắt là một màu đen tuyền, giống như
cảnh vừa rồi trong mơ, phảng phất trong ánh trăng mờ là một bóng dáng
yêu kiều.