đến lớp học, nhờ các bạn cùng phòng giúp đỡ, cộng thêm giấy tờ tài liệu
chồng chất, tất cả được đặt hết lên bàn.
Nhanh như đúc, bài thi được trả về phải xem xét chỉnh sửa ngay, nếu
không thì vài ngày sau không biết đường nào mà lần.
Mới sửa được một nửa, Đường Minh lập tức sửng sốt, mở ra, gãi gãi
đầu, đẩy đẩy bạn cùng bàn: “Cái này của cậu à.”
Lục Trì mờ mịt: “Không… Không.”
“Sao không phải của cậu được, có tên của cậu nữa nè.” Đường Minh
trả bài thi toán lại cho Lục Trì: “Không ngờ luôn đó, cậu trông thế mà chữ
viết đẹp quá, nhìn chữ của tớ giống y như chó gặm, tớ còn không dám nhìn
chữ của tớ nữa mà.”
Bài thi được mở ra, trên bài thi có viết hai chữ “Lục Trì”.
Bút máy, rất nhẹ.
Lục Trì lập tức giật mình, tay phải cầm bài thi, chăm chú nhìn mấy
giây, lắp ba lắp bắp: “Có thể là…. Là không cẩn thận viết….. Viết lên.”
Hai tai Lục Trì hơi hơi đỏ ửng lên.
“Không sao không sao.” Đường Minh cũng không để ý, “Có thể là do
tớ vội quá, nên không cẩn thận bị lẫn vào.”
Đối với bạn mới ngồi cùng bàn, Đường Minh cực kỳ kính nể, mặc dù
Đường Minh ở nhà đợi, nhưng vẫn biết rõ thành tích. Theo những gì
Đường Minh biết, thì lần thi này học sinh chuyển từ Nhất Trung đến đứng
nhất.
Nhìn toàn cảnh đã thấy không giống rồi. Trường tư nhân Gia Thủy lại
bị một học sinh chuyển từ trường công lập đến giành lấy vị trí thứ nhất,