Hôm sau vào lúc giờ tự học buổi tối, một bạn học vừa được truyền
nước biển về.
“Em xin phép.” Nam sinh đứng ngoài cửa nói.
Thầy giáo khoát khoát tay.
Nam sinh cười hì hì đi xuống bàn cuối, ra dấu chào hỏi với mấy nam
sinh ngồi gần đó, rồi sau đó mới ngồi xuống.
Lục Trì nhìn qua vài lần, có khả năng là bị bệnh, cho nên sắc mặt nam
sinh ngồi cùng bàn không tốt lắm, nhưng quả đầu húi cua thoạt nhìn như
phát sáng.
“Chào bạn mới, tớ là Đường Minh.” Đường Minh cười tủm tỉm chào
hỏi, “Tớ nghe nói cậu chuyển từ trường Đệ Nhất về đây, về sau xin cậu chỉ
giáo nhiều.”
Lục Trì gật đầu: “Chào…. Chào cậu.”
Đường Minh có chút giật mình, không nghĩ tới người ngồi cùng bàn
lại nói lắp.
Đường Minh chỉ nghe nói thành tích của Lục Trì rất tốt, rất ít nói
chuyện, nhưng cũng không nghĩ đến mức này. Cùng lắm thì trước kia
Đường Minh chưa từng tiếp xúc qua kiểu người như vậy, cũng không biết
bạn cùng bàn tốt xấu thế nào.
Bởi vì phía trên còn có giáo viên đang đứng, cho nên Đường Minh
không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng giới thiệu bản thân, sau đó nhanh
chóng xem lại bài vở.
Ngày hôm qua vừa mới thi xong, Đường Minh vắng mặt ở buổi kiểm
tra chiều, sách vở của giờ tự học buổi tối đều được chuyển từ phòng ngủ