trong lòng tự nhiên không thoải mái.
Hơn nữa bây giờ là cuối cấp, nếu như về sau biết được nguồn gốc của
trạng nguyên của trường tư nhân Gia Thủy, thì chắc chắn ai cũng muốn
chạy qua bên này.
Mặc kệ cuộc thi đã xong, nhưng thành tích cuối cùng vẫn chưa có.
Lớp tự nhiên khác lớp văn, làm một đoạn văn cũng có thể nâng cao
điểm số lên mấy phần, đoán không chừng lớp văn sẽ nhận được điểm cao
trong những phần trả lời câu hỏi quan trọng. Cho nên mỗi một lần thi, đều
có thành tích mới.
Đường Minh còn đang suy nghĩ, con mắt thoáng nhìn qua bên cạnh thì
thấy người ngồi cùng bàn đang dùng ngón tay xoa xoa cái tên trên bài thi.
Sau đó lại nhẹ nhàng đặt qua một bên.
“Trời đất cậu làm gì vậy?” Đường Minh vuốt mặt, đè thấp giọng nói:
“Cậu cứ dùng tay xoa xoa như vậy thì bay mất tên đấy.”
Giáo viên coi lớp ở phía trên bục giảng, Đường Minh không chịu được
sự im lặng.
Mấy giây sau, Đường Minh không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện:
“Nếu như giữ cái tên lại, không chừng sau này đi thi đại học tớ có thể khoe
khoang với mọi người, người đứng nhất trường tư nhân Gia Thủy, lại là
tương lai sáng lạng của thành phố H, chính là người ngồi cùng bàn với tớ!”
Nói chuyện không hết, thì đừng nói gì đến tự học.
Lục Trì không nhịn được hỏi: “Người nhà họ…. Họ Đường đều….
Đều thích nói…. Nói chuyện vậy sao?”