EO THON NHỎ
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Lớp 14, thầy giáo toán học đang tận dụng giờ tự học buổi tối để giảng
giải bài thi.
Đường Nhân hắt hơi một cái.
Tô Khả Tây không ngẩng đầu lên, nói: “Ai nhớ cậu vậy.”
“Chắc là Lục Trì rồi.”
“…Da mặt cậu cũng dày đó.”
Đường Nhân xoa xoa mũi, suy nghĩ không chừng chính là Lục Trì,
nếu không thì ai lại đi nhớ cô vào lúc này.
Bên ngoài trời đã tối đen, lâu lâu lại kèm theo tiếng sấm chớp.
Từng tiếng, từng tiếng, khiến lòng người khó chịu.
~
Mưa vẫn rơi, áo đồng phục vẫn còn treo ở ban công, cuối cùng đến
ngày thứ năm thì mặt trời cũng ló dạng, không gắt nhưng ấm áp.
Được ngày thời tiết tốt, Đường Nhân lấy đồng phục ra phơi khô, còn
kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa oải hương. Đường Nhân rất thỏa
mãn vì ngăn tủ bên trong đựng áo đồng phục của Tô Dịch.
Trước tiết học buổi chiều, cô gấp áo đồng phục bỏ vào trong túi.