“Hôm nay có gì mà tâm tình tốt vậy hả?”
Tô Khả Tây hỏi: “Toàn thân tản ra hơi thở của mùa xuân, mà bây giờ
mới là mùa thu thôi đó, thận trọng một chút.”
Tô Khả Tây thật sự nghĩ không ra, mới nhìn thấy người ta được hai ba
lần mà trái tim đã rung động. Lẽ nào đây chính là tiếng sét ái tình trong
truyền thuyết? Vừa gặp đã yêu?
Đường Nhân không để ý Tô Khả Tây, cô lấy ngôi sao năm cánh vừa
mới gấp hai ngày trước ra, đặt trong lòng bàn tay tường tận xem xét hết nửa
ngày, sau đó nhét vào trong túi áo của Lục Trì.
Nghe nói Trương Mai đã làm hơn ba trăm ngôi sao, thật sự lợi hại.
~
Sau khi tan học, hai người cùng đi toilet.
Đi ngang qua phòng giáo viên, nghe được tiếng lớn giọng của giáo
viên sinh học.
“Hai ngày trước lúc tôi muốn mượn bài thi của Lục Trì, thì trò đó nói
là bài thi đã cho người khác mượn rồi, sau đó tôi cũng có đến lớp mượn
một lần nữa, trò đó vẫn nói có người mượn chưa trả, cũng không biết là
người nào mượn.”
“Thì cô hỏi trò đó xem thử ai mượn.”
“Tôi có hỏi, thầy đoán xem trò đó nói gì, trò đó nói không nhớ rõ ai
mượn, thầy nói xem thái độ học sinh mà như vậy có được hay không…..
Thôi, nhắc đến lại bực mình.”
Đường Nhân nghe xong khóe môi khẽ nhếch, trong lòng ngọt như
đường.