Giáo viên ngữ văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu muốn thì lo
mà học hành cho đàng hoàng, đừng có lơ là lêu lỏng. Ngồi xuống tập trung
nghe giảng.”
Tô Khả Tây trơ mắt nhìn cuốn ngôn tình không cánh mà bay, cô ta che
miệng rên lên một tiếng. Hôm nay thời vận không tốt mà, cô ta đã đọc ngôn
tình trong lớp nhiều năm như vậy, thế mà hôm nay lại bị phát hiện.
Đường Nhân phát âm khẩu hình miệng: Thơ tình gì?
Nhắc tới cái này, Tô Khả Tây lại tràn trề sức lực, viết viết vào giấy
nháp, sau đó đưa cho cô: “Nếu người cũng có đuôi, thì sẽ không cảm thấy
thẹn thùng, bởi vì khi ở cùng người, cuối cùng ta cũng không nhịn được
vẫy đuôi. Cậu xem đây có phải là hình dáng thật sự của cậu hay không?”
Trên giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
Đường Nhân nhìn vào tập trung suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng như
bừng tỉnh: “Không phải là…”
Cô sẽ không vẫy đuôi với người khác, không thích là không thích,
thích là thích, sẽ không phá vỡ cái nguyên tắc cơ bản này.
Tô Khả Tây bĩu môi, lấy lại tờ giấy nháp, ánh mắt nhìn chằm chằm lên
bảng tập trung nghe giảng.
Đường Nhân mở bài thi của Lục Trì ra, ánh mắt ngừng lại đề bài cuối
cùng trong bài thi môn vật lý.
Cô nhớ lại hơi lạnh trên ngón tay anh khi anh chỉ lên bài thi, bộ dáng
lắp ba lắp bắp đáng thương, mọi thứ như đâm vào trong lòng cô.
Hô hấp của cô ngưng lại, cô bụm mặt, một luồng nhiệt nóng bức trào
lên.