Tô Khả Tây cười đến đau bụng: “Người ta bao che cho cậu kìa, còn
không mau trả bài thi lại cho người ta đi.”
“Hôm nay trả.” Trả cùng với áo đồng phục.
“Tớ đoán chừng cô giáo sinh học sẽ bức hỏi đến cùng người nào
không biết xấu hổ mượn bài thi rồi không trả lại, thế là cậu lại nổi tiếng.”
“Tớ đã đủ nổi tiếng rồi.”
“Đường Nhân, cậu đúng là không biết xấu hổ.”
~
Tiết tiếp theo là ngữ văn, giáo viên ở phía trên đang giảng bài về thể
loại văn học.
Tô Khả Tây dùng khuỷu tay thúc vào Đường Nhân: “Nhìn nè, trong
ngôn tình có bài thơ về tình cảm nồng nàn nè, để tớ đọc cho cậu nghe!”
“Tô Khả Tây! Em đang làm cái gì vậy?” Giáo viên ngữ văn nghiêm
mặt ngắt lời cô ta.
Tô Khả Tây bất đắc dĩ đứng lên.
Đường Nhân chậc lưỡi.
Giáo viên ngữ văn đã sớm để ý đến Tô Khả Tây, đi qua mở ra thì thấy
Tô Khả Tây đang giấu một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dưới sách ngữ văn,
màu sắc mặt bìa rực rỡ đến khó coi: “Giờ là lúc nào rồi còn đọc truyện, có
muốn thi đại học nữa không?”
Tô Khả Tây yên lặng nói: “Dạ muốn.”