Đường Nhân tỏ vẻ lão luyện: “Nếu cậu ấy đã quyết tâm làm, lại nỗ lực
như vậy, thì cũng nên để lớp trưởng biết chứ, chỉ cần nói: Tớ thích cậu.
Như vậy chẳng phải là xong sao.”
“Nhưng lớp trưởng đâu có thích Trương Mai, cậu cũng biết rõ tính
cách của lớp trưởng mà.” Tô Khả Tây lo lắng: “Nếu Trương Mai bị từ chối
thì chết mất.”
Đường Nhân liếc Tô Khả Tây: “Không thử sao biết được.”
Tô Khả Tây gật đầu: “Cũng đúng. Vậy cậu cũng muốn thử xem có bắt
được Lục Trì hay không đó hả?”
Không nhận được câu trả lời, Tô Khả Tây cười nhạo: “Tớ thấy rõ ràng
là cậu cứ mượn vở của Lục Trì, hai người học giỏi ở cạnh nhau, thì làm bài
tập chính là niềm vui rồi.”
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thành tích của Đường Nhân
ngày càng tốt lên, cho nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Tất cả đều dựa vào thành tích.
Đường Nhân cười mà như không cười, lại lấy dưới bàn ra một quyển
vở bí mật.
Tô Khả Tây mở to hai mắt: “Thôi cho tôi xin, tự dưng giờ này lại lấy
quyển vở bí mật này ra? Tránh xa tớ ra một chút, nhìn thấy đã muốn đau
đầu rồi!”
Quyển vở bí mật đó chính là cơn ác mộng đối với Tô Khả Tây.
Trước kia vì muốn ở gần Lục Vũ, cho nên Tô Khả Tây phấn đấu đứng
thứ năm toàn khối, bên dưới bàn đều là những quyển vở bí mật mà cô ta