tưởng là cô chủ nhiệm vào lớp từ cửa sau.”
Đường Nhân cũng nhìn sang, chỉ thấy trong bụng Trương Mai không
phải là sách vở gì, mà là những tờ giấy nho nhỏ màu sắc lộn xộn: “Cái gì
mà đủ màu sắc hết vậy?”
“Sao năm cánh.” Sắc mặt Trương Mai trở nên hồng hồng, nhỏ giọng
giải thích: “Chính là 520 ngôi sao, các cậu hiểu ý tớ mà đúng không?”
Nói xong, Trương Mai len lén đưa cho Đường Nhân.
Đường Nhân duỗi tay nhận lấy, lấy sách che lại rồi cùng nhìn với Tô
Khả Tây.
Bên trong bình đựng thủy tinh được nhét đầy những ngôi sao năm
cánh nho nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, những ngôi sao chen lấn chật ních như
chứa đầy tâm sự của thiếu nữ.
Mọi người trong cùng phòng kí túc xá đều biết Trương Mai thầm mến
lớp trưởng, đôi khi mọi người ở trong phòng ngủ cũng trêu chọc Trương
Mai. Bình thường Trương Mai cũng rất cởi mở, nhưng khi gặp được người
thầm mến, thì nửa năm cũng không dám mở miệng, đôi khi mọi người
trong phòng ngủ còn giúp Trương Mai tạo cơ hội.
Trương Mai nhỏ giọng nói: “Tớ có nghe nói tháng sau là sinh nhật của
cậu ấy.”
Đường Nhân lên tiếng: “Cậu định hôm đó đưa cho cậu ấy hả?”
“Ừ.” Trương Mai nghich nghich đầu ngón tay: “Các cậu suốt ngày
khuyên tớ đi tỏ tình, bây giờ cũng cuối cấp rồi, tớ cũng muốn thử một lần.”
Trương mai không chịu tỏ tình là có nguyên nhân.