Lớp trưởng hoàn toàn không có cảm giác với Trương Mai, hai người
lại cùng lớp, sợ đến lúc đó lại lúng túng, không dám nhìn nhau, Trương
Mai sợ nhất chuyện này.
Nhưng vài ngày qua chứng kiến hành động hùng hùng hổ hổ của
Đường Nhân, Trương Mai cũng muốn thử, cùng lắm thì trở thành người xa
lạ, cũng không nên hi vọng quá nhiều.
Nói thì nói như thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng Trương Mai vẫn hi
vọng chuyện này sẽ thành công.
“Vậy cũng được.” Đường Nhân xoay xoay bút, lơ đãng nói: “Tớ nghe
nói có nhỏ nào đó ở lớp 13 có ý tứ với cậu ấy.”
Trong nháy mắt Trương Mai kinh hoảng: “Thật vậy hả?”
Giọng nói có chút lớn, nên giáo viên ngữ văn nhìn sang bên này một
cái, Trương Mai vội vàng xoay người đọc sách.
Chưa tới một phút, Trương Mai lại len lén đưa cho Đường Nhân vài tờ
giấy nhỏ màu xanh nhạt, chắc là vì cảm ơn Đường Nhân đã nói ra thông tin
này.
Đường Nhân đặt bút xuống, đột nhiên hưng phấn, nhìn chằm chằm
động tác của Trương Mai, rồi tự gấp thành ngôi sao năm cánh nho nhỏ, sau
đó đặt vào trong hộp bút.
Chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Chốc lát sau, Tô Khả Tây nhịn không được tiến lại gần: “Sao tớ lại
không biết ở lớp 13 có nhỏ nào đó để ý lớp trưởng vậy?”
“A, lừa cậu ấy thôi.”
“…”