Hai con quái hềnh hệch cười, đưa khiên lên đỡ. Eragon cúi nhìn tia sáng
trong tay, như nó từng làm hàng trăm lần, rồi nhắm thẳng mục tiêu. Nội lực
của nó sôi sục đến không còn chịu nổi. Nếu không giảm xuống được, thì
chính nó sẽ bị tiêu hủy. Bất ngờ môi nó bật ra một câu, khi nó thả dây cung:
- Brisingr!
Mũi tên rít trong không khí, vọt đi như một tia chớp màu xanh, cắm phập
ngay đầu con quái Urgals đứng trước. Một tiếng nổ lớn vang rền trong
không gian. Cơn chấn động màu xanh làm nổ tung đầu cả con quái đứng
sau. Con sóng xanh đó tràn qua Eragon, tản mạn qua những ngồi nhà,
nhưng nó không hề hấn gì.
Thở hổn hển, Eragon đứng nhìn bày tay lạnh như nước đá. Dấu gedwey
ignasia sáng rực như sắt nung, đang mờ dần. Ngay lúc nó nắm chặt bàn tay
lại, dường như một cơn sóng đang cuốn hết sinh lực nó. Đuối sức như
nhiều ngày chưa được ăn gì, đầu gối run lên, Eragon phải dựa vào tường.