Eragon lấy miếng vải dài, rửa và băng bó vết thương cho ông Brom. Nó nói
với Saphira: "Phải chi mình còn ở thung lũng Palancar, anh có thể tìm được
những lá thuốc làm lành vết thương. Ở đây, anh chẳng biết phải làm sao."
Nó nhặt thanh kiếm của Brom dưới đất, tra vào bao cho ông. Saphira nói:
"Mình phải đi khỏi nơi này ngay. Tụi Urgals có lẽ vẫn còn lẩn khuất quanh
đây."
"Em chở ông Brom được không? Cái yên của em có thể giữ cho ông ấy
được vững vàng và em bảo vệ cho ông."
"Được. Nhưng em không thể bỏ anh lại một mình."
"Không sao. Hãy bay gần anh. Đi thôi."
Thắng yên cho Saphira xong, nó ráng nâng ông già lên nhưng không nổi,
phải nhờ Saphira. Saphira vươn cổ, ngoặm lưng áo ông, nâng lên, như mèo
mẹ tha mèo con, rồi đặt ông lên yên. Eragon ấn chân ông vào bàn đạp và
buộc chặt lại.
Ông già cựa mình rên nho nhỏ, đặt tay lên đầu Eragon, hỏi:
- Saphira tới kịp không?
- Cháu sẽ cắt nghĩa sau. Tay ông bị thương, cháu băng kỹ rồi. Nhưng ông
cần nơi an toàn để nghỉ ngơi.
- Phải, nhưng cháu có thấy kiếm của ta không? À, ta thấy đây rồi.
- Saphira sẽ chở ông, bay phía trên cháu.
- Ta có thể cưỡi ngựa mà.
- Với cánh tay bị thương này thì không được đâu. Trên yên của Saphira, lỡ
ông bị ngất cũng không ngã được.
Saphira cất cánh. Eragon cột con Hỏa Tuyết sau Cadoc rồi ra khỏi Yazuac,
trở lại đường mòn, hướng về phía nam. Qua vùng toàn sỏi đá, rẽ trái, nó
tiếp tục đi dọc bờ sông Ninor. Hai bên đường tràn lan cỏ đuôi chồn và đầm
lầy. Đi dưới bóng cây mát rượi, Eragon vẫn luôn cảnh giác. Nó chỉ ngừng
lại đủ để cho ngựa uống và lấy thêm nước. Nhìn mặt đất, nó thấy còn dấu
chân Ra zac, như vậy là đã đi đúng hướng Saphira bay liệng phía trên, luôn
dõi đôi mắt sắc sảo trông chừng Eragon.
Điều làm Eragon băn khoăn là nó chỉ thấy hai tên Urgals. Dân làng bị giết
và Yazuac bị tàn phá bởi một đám đông, vậy thì chúng đang ở đâu? Hay hai