tên mình gặp chỉ là tụi cản hậu, gài bẫy ngăn cản những người truy lùng lực
lượng chính?
Rồi nhớ lại việc nó giết hai con quái như thế nào. Chẳng lẽ nó, Eragon, một
thằng bé nhà quê đã dùng phép thuật? Phép thuật! Đúng. Những gì đã xảy
ra chỉ có thể là phép thuật. Thật vô lý, nhưng làm sao nó nghĩ khác được
với những gì đã thấy. Bề nào mình cũng đã trở thành một pháp sư hay phù
thủy mất rồi. Nhưng nó đâu biết cách sử dụng sức mạnh này lần nữa ra
sao? Giới hạn đến đâu? Có nguy hiểm gì không? Vì sao mình có được khả
năng này? Đây có phải là chuyện bình thường của một Kỵ Sĩ không? Nếu
đã biết chuyện này, sao ông Brom không hề nói cho mình rõ?
Nó liên lạc với Saphira để biết tình trạng của ông già và bảo: "Em tìm chỗ
nào nghỉ ngơi đi, dưới những tàn cây này anh không thể thấy gì hết."
Trời gần tắt nắng, Saphira mới gửi cho Eragon hình ảnh một khoảng đất
trống có cây bao bọc chung quanh, bên bờ sông. Nhờ có Saphira hướng dẫn
trên không, Eragon thúc ngựa phi nhanh về nơi kín đáo rất khó tìm đến.
Eragon tới nơi, đã thấy ông già ngồi bên ngọn lửa nhỏ không tỏa chút khói.
Saphira hỏi: "Anh chắc chắn không bị thương chỗ nào chứ?"
"Bề ngoài thì không, nhưng chẳng biết có gì trục trặc trong đầu không."
"Em sẽ xuống đó ngay đây."
"Đừng áy náy. Hôm nay tất cả chúng ta đều có lỗi. Lỗi anh là đã không
chịu ở gần em."
Nó hỏi ông Brom:
- Ông cảm thấy sao rồi?
- Vết thương nhức kinh khủng, nhưng sẽ mau lành thôi. Ta cần thay băng.
Nó lấy nước sôi, rửa và băng bó lại vết thương.
Ăn uống no nê rồi, ông già mồi tẩu thuốc hỏi:
- Nào, ông nóng lòng nghe cháu kể lại những gì xảy ra khi ông bị ngất.
Nghe Eragon kể xong, ông im lặng trầm ngâm. Một lúc lâu chỉ nghe tiếng
lửa reo lách tách. Cuối cùng, ông lên tiếng hỏi:
- Đã bao giờ cháu sử dụng sức mạnh này chưa?
- Chưa. Ông có biết gì về chuyện này không?
- Có, một chút. Ta đã nợ cháu ơn cứu mạng, mong có ngày ta đền đáp lại.