không có ai buồn bỏ thêm củi. Vài người khách lẻ lẻ ngồi nhâm nhi cốc
rượu, mặt mày ủ dột. Một người đàn ông cụt hai ngón tay, lặng lẽ ngắm
nghía cây gậy cong queo. Gã bán rượu bậm môi lau một cái ly đã nứt. Ông
Brom cúi mình trên quầy hỏi:
- Anh có thể chỉ giúp tôi nhà ông Jeod ở đâu không?
Gã chủ quán oang oang nói:
- Làm sao tôi biết nhà ông ta ở đâu. Bộ tôi phải theo dõi thất cả những tên
cha căng chú kiết khắp thành phố này sao?
Eragon nháy mắt khi thấy mọi người đổ dồn những cặp mắt về phía quầy
rượu. Nhưng ông già buông mấy đồng tiền lên mặt quầy, nhỏ nhẹ nói:
- Anh thử cố nhớ coi.
Mắt gã sáng lên:
- Có thể, nhưng trí nhớ tôi lộn xộn lắm…
Ông già bỏ thêm tiền. Gã kêu lên: “À, nhớ rồi.” Nhưng gã vừa chạm tay
vào mấy đồng tiền, người đàn ông cụp hai ngón tay lên tiếng:
- Gareth, cậu giở trò bỉ ổi gì thế? Mọi người trên đường này đều biết ông
Jeod ở đâu. Cầm tiền của họ không biết xấu à?
Ông già bỏ ngay tiền vào túi, tiến đến người vừa nói:
- Cám ơn ông. Tên tôi là Neal, còn đây là cháu Evan.
Người kia nâng ly nói:
- Tôi là Martin. Không thể trách Gareth được, gần đây chuyện làm ăn ế ẩm
quá. Ông ngồi đi, Jeod sống ở phía tây thành phố, ngay cạnh nhà Angela,
bà bán dược thảo. Ông có chuyện làm ăn với ông ta à? Ông ta chẳng tha
thiết mua bán gì nữa đâu, lại mới mất một tàu hàng nữa đấy.
- Xảy ra chuyện gì? Phải tụi Urgals không?
- Không, chúng ra khỏi vùng này rồi. Cả năm nay không ai còn thấy chúng.
Hình như chúng đã sang miền nam hay miền đông cả rồi. Ông biết đó, việc
buôn bán tại đây là nhờ đường biển, vậy mà mấy tháng nay tàu hàng của
chúng tôi luôn bị tấn công. Không thuyền trưởng nào còn nhận chở hàng,
làm đời sống ở đây trở nên khốn đốn. Nhất là những người giao mối lớn
cho triều đình, họ phải chuyển hàng bằng đường bộ. Tốn kém lắm.
- Nhưng chắc phải có nhân chứng biết kẻ nào gây ra những vụ tấn công