- Tôi hiểu rồi. Rất thú vị, nhưng bây giờ tôi phải đến gặp ông Jeod ngay.
Ra khỏi cửa hàng, Eragon thì thầm:
- Bà ấy khùng thật!
- Có thể. Nhưng đừng phê phán khi mình chưa biết rõ. Biết đâu bà ta khám
phá ra điều gì về cóc và ếch thì sao.
Đứng trước cánh cửa khóa sắt và những bậc thềm đá, ông Brom gõ cửa ba
lần vẫn không có ai lên tiếng. Eragon đã nghĩ bà bán thuốc dở hơi chỉ lầm
nhà, nhưng ông Brom gõ lần nữa, một người đàn bà còn trẻ, xanh xao, tóc
vàng, hé cửa hỏi:
- Ông cần gì?
- Ông Jeod ở đây phải không?
- Ông ấy là chồng tôi. Ông có hẹn với chồng tôi không?
- Không, nhưng tôi có chuyện cần nói với ông ấy.
- Ông ấy bận lắm.
- Tôi từ xa tới. Có chuyện rất quan trọng cần gặp.
Mặt bà ta đanh lại, đôi mắt sưng như vừa mới khóc.
- Tôi nói là ông ấy bận.
- Nếu có thể, xin bà chuyển lời là có một người từ Gil ead đến đang chờ
gặp ông ấy.
Bà ta nói "Được" đầy vẻ nghi ngờ, rồi đóng cửa lại ngay. Eragon lèm bèm:
- Chẳng lịch sự chút nào.
- Cháu không được nói gì hết, để mình ta tiếp xúc với họ thôi.
Cửa bật mở. Một người cao lớn chạy vội ra. Mặt ông ta rầu rĩ với đôi lông
mày ngắn ngủn và mái tóc bạc rối bù, một cái sẹo từ đầu chạy dài xuống
thái dương, nhưng áo quần rất sang trọng, đắt tiền.
Vừa thấy hai người, mắt ông ta mở trừng trừng, dựa vào khung cửa, không
thốt nên lời. Ông ta ngáp ngáp như con cá đớp bọt, mãi mới thều thào thành
tiếng:
- Brom....
Ông già Brom đặt ngón tay lên miệng, rồi tiến lại nắm cánh tay Jeod:
- Gặp anh tôi mừng lắm, Jeod. Mừng hơn nữa là trí nhớ anh còn tốt. Nhưng
đừng gọi tên đó ra. Có kẻ nào biết tôi ở đây là tai họa đấy.