- Tôi tưởng anh chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh không liên lạc với
tôi?
- Tôi sẽ cắt nghĩa tất cả, nhưng anh có chỗ nào để chúng mình nói chuyện
cho kín đáo không?
Khi Jeod khuất sau cánh cửa, Eragon nhủ thầm: "Mình hy vọng sẽ biết về
quá khứ của ông Brom."
Jeod trở lại với một áo vét thêu, rất hợp với cái mũ đính lông chim. Thấy
ánh nhìn phê phán của ông bạn già, Jeod chỉ biết nhún vai, bối rối.
Eragon dắt mấy con ngựa đi theo hai ông già tới khu pháo đài. Jeod khoát
tay về một lâu đài, nói:
- Lão Risthart, thị trưởng Teirm, ra lệnh cho tất cả các nhà buôn phải để
hàng hóa trong lâu đài của lão. Mặc dù công việc làm ăn của chúng tôi là ở
nơi khác, nhưng vẫn phải thuê phòng của lão, cho đỡ rách việc. Tuy nhiên,
tại đó, mình không sợ bị nghe lén, vì tường rất dày.
Qua cổng chính pháo đài, ba người tiến thẳng vào nơi chứa hàng. Jeod mở
cửa và bảo Eragon:
- Cháu có thể buộc ngựa vào những vòng sắt kia, không sao đâu.
Cột Hỏa Tuyết và Cadoc xong, Eragon theo hai người vào một hành lang
dài, trống trơn, với những ngọn đuốc gắn trên tường. Nó thấy nơi này vừa
lạnh lẽo vừa ẩm thấp, thử rờ tay lên tường, Eragon rùng mình, khi tay chạm
vào một lớp nước nhớp nháp.
Jeod lấy một cây đuốc, dẫn đường tới trước một cửa gỗ nặng nề. Ông mở
khóa, đẩy cửa vào căn phòng chất một đống da gấu. Những cuốn sách bìa
da nằm đầy trên kệ. Chất củi vào lò sưởi, Jeod bỏ cây đuốc vào làm mồi,
ngọn lửa bùng lên ngay. Quay lại Brom, Jeod bảo:
- Nào, lão già, cắt nghĩa gì thì nói ngay đi.
Brom tủm tỉm cười:
- Gọi ai là lão già vậy? Lần cuối cùng gặp anh, tóc anh xanh mướt. Bây giờ
thử nhìn lại chính mình coi, bạc hết rồi.
- Còn anh gần như chẳng hề thay đổi sau hai mươi năm. Thời gian có vẻ ưu
ái lão già gàn bướng, để anh đủ sức gánh vác những thế hệ sau. Thôi đủ rồi,
kể chuyện anh đi.